Chồng Cũ
Chồng tôi một mực muốn dẫn theo cô nữ tiến sĩ trẻ trung xinh đẹp ra nước ngoài làm dự án nghiên cứu, còn nói ngày về chưa xác định.
Trước khi đi, anh ta đứng trước mặt tôi, giọng đầy tự tin:
“Chỉ vì công việc học thuật thôi. Em đừng suy diễn. Ở nhà chờ anh.”
Tôi nhìn hai người họ sóng vai bước đi.
Không khóc.
Không níu kéo.
Cũng chẳng buồn tranh cãi.
Suốt năm năm sau đó, anh ta như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Giống như chưa từng tồn tại.
Cho đến hôm nay.
Anh ta trở về.
Mang theo danh tiếng, giải thưởng, và cả một ê-kíp đi cùng.
Đứng trước cửa nhà tôi, bấm chuông rất tự nhiên.
Tư thế giống hệt một người đàn ông trở lại căn nhà vốn thuộc về mình.
Cánh cửa mở ra.
Tôi dắt tay con gái bốn tuổi, bình thản đứng nơi ngưỡng cửa.
Con bé ngước nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, rồi kéo nhẹ tay tôi.
“Mẹ ơi…”
Nó nghiêng đầu, giọng non nớt:
“Chú đứng ngoài kia là ai vậy ạ?”
Không khí đông cứng trong một nhịp.
Gương mặt anh ta tái đi trông thấy.
Ánh mắt từ kiêu hãnh chuyển sang bàng hoàng.
Tôi nhìn biểu cảm đó, khóe môi khẽ cong lên.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ lạnh.