CHƯƠNG 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://c.lazada.vn/t/c.YfKTiZ
“Ngày trước… mẹ đã sai. Từ nay mẹ sẽ sửa.”
“Con là con gái của mẹ. Con ruột.”
“Con không hề kém anh con. Không kém chút nào.”
Bàn tay bà khẽ run.
Tôi nắm chặt lại.
“Mẹ, con hiểu.”
Một tuần sau có kết quả kiểm tra.
Gan của ba xuất hiện khối u.
Bác sĩ đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Chi phí mổ và điều trị dự tính hơn một trăm nghìn tệ.
Mẹ gọi cho tôi:
“Lần này để anh con lo đi.”
“Bao năm qua con gánh nhiều rồi. Đến lượt nó.”
“Không cần,” tôi nói. “Chia đôi như đã nói trước đó.”
“Nhưng mà…”
“Mẹ, cứ chia đôi. Như vậy mới công bằng.”
Cuối cùng, tôi đóng 70.000, anh trai đóng 80.000.
Ca mổ diễn ra thuận lợi.
Ba nằm viện ba tháng, tôi và anh thay phiên chăm sóc.
Tôi trực các ngày 2, 4, 6.
Anh trực 3, 5, 7.
Hai anh em tự bàn bạc, không ai ép buộc ai.
Có một lần tôi đến đổi ca, gặp anh ngoài hành lang.
Anh trông tiều tụy thấy rõ.
“Mẫn Mẫn.”
“Anh.”
Chúng tôi đứng im vài giây.
Rồi anh nói:
“Thời gian qua… em vất vả rồi.”
Tôi nhìn anh.
Cả đời này, đó là lần đầu tiên anh nói với tôi như vậy.
“Anh cũng vậy.” Tôi đáp.
Anh gật đầu, xách túi định đi.
Đến cửa thang máy, anh dừng lại.
“Mẫn Mẫn.”
“Gì thế?”
“Anh xin lỗi.”
Anh không quay lại nhìn tôi.
Nói xong liền bước đi.
Tôi đứng lặng.
Rồi bật cười.
Không phải nụ cười cay đắng.
Mà là thật lòng.
Hai chữ ấy, tôi đã đợi suốt mười hai năm.
Cuối cùng cũng nghe được.
12.
Một năm trôi qua.
Sau khi xuất viện, sức khỏe ba dần ổn định.
Ông vẫn ở viện dưỡng lão, nhưng tinh thần khá hơn nhiều.
Thứ Tư tôi đến thăm.
Thứ Bảy anh trai đến.
Lịch đó duy trì suốt một năm, chưa từng thay đổi.
Mẹ thỉnh thoảng ghé, đôi khi đưa cả chị dâu và mấy đứa nhỏ theo.
Chị dâu đối với tôi… không còn gay gắt như trước.
Không thân thiết, nhưng cũng không kiếm chuyện.
Còn tôi, cũng không còn để tâm nữa.
Tháng trước là sinh nhật ba.
Cả nhà tụ họp tại viện dưỡng lão tổ chức cho ông.
Khi cắt bánh, ba nói:
“Năm nay là sinh nhật ba thấy yên tâm nhất.”
“Có cả con trai lẫn con gái ở đây.”
“Không thiếu ai.”
Ông nhìn tôi và anh trai.
“Hồi trước ba làm không đúng. Mong các con đừng để trong lòng.”
“Từ nay, chúng ta vẫn là một gia đình.”
Sống mũi tôi cay cay.
“Ba, con không oán trách.”
Anh tôi cũng gật đầu:
“Con cũng vậy.”
Mẹ ngồi bên lau nước mắt.
“Thôi, hôm nay là ngày vui. Đừng nói chuyện cũ nữa.”
“Ăn bánh đi.”
Tôi cắt một miếng đưa cho ba.
“Ba, chúc mừng sinh nhật.”
Ông nhận lấy, cười hiền như trẻ nhỏ.
“Bánh do con gái ba cắt đấy.”
Ông nói to, như sợ người khác không nghe thấy.
Tôi nhìn ông.
Những uất ức suốt mười hai năm dường như nhẹ đi một phần.
Không phải là quên.
Mà là tôi đã biết cách buông xuống.
Sau đó tôi viết trong nhật ký:
“Năm ba mươi lăm tuổi, tôi đã đăng bản phân chia tiền đền bù và hóa đơn viện dưỡng lão vào nhóm gia đình.”
“Đó là việc dũng cảm nhất tôi từng làm.”
“Tôi không hối hận.”
“Vì từ ngày ấy, tôi hiểu ra một điều—”
“Yêu thương bản thân cũng là một dạng hiếu thảo.”
“Chỉ khi đối xử tử tế với mình, ta mới đủ sức đối xử tử tế với người khác.”
“Bài học này, tôi mất mười hai năm mới hiểu.”
Hôm nay trời nắng đẹp.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn hàng cây lay động trong gió.
Điện thoại rung.
Chồng tôi nhắn:
“Tan làm đi ăn lẩu không?”
Tôi mỉm cười trả lời:
“Được.”
Rồi đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp và dịu dàng.
Tôi tin rằng cuộc sống sẽ còn tốt hơn nữa.
Tôi xứng đáng với một cuộc đời tử tế.
Lần đầu tiên, tôi có thể tự tin nói câu ấy.
HẾT