Chương 3: Vị ngọt đúng lúc
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3Ayr2KCdQx
Chương 3: Vị ngọt đúng lúc
Một tối cuối thu, tiệm bánh vắng khách.
An Dư ngồi ở bậc cửa, nhìn lá rơi đầy vỉa hè.
“Anh có từng hối hận không?” cô hỏi.
“Về chuyện gì?”
“Về việc để một người rời đi.”
Trần Mặc im lặng rất lâu.
“Có.”
Anh hiếm khi trả lời dài, nhưng lần này anh nói:
“Không phải vì mất cô ấy. Mà vì tôi chưa từng cố gắng.”
An Dư cúi đầu.
Cô cũng từng cố gắng sáu năm, nhưng người kia lại chưa từng nhìn lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Trần Mặc cởi áo khoác, khoác lên vai cô.
“An Dư.”
Lần đầu tiên anh gọi tên cô nghiêm túc như vậy.
“Em mở tiệm bánh vì thích ngọt. Tôi đến đây vì không thích ngọt. Nhưng bây giờ…”
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng như ngày đầu.
“Tôi nghĩ mình chỉ là chưa gặp đúng vị.”
Tim cô đập mạnh.
“Vị gì?”
“Vị của em.”
Anh nói rất bình thản, như thể đang báo cáo một con số, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô lại siết rất chặt.
An Dư bật cười, khóe mắt hơi ươn ướt.
“Vậy từ nay anh không được kêu ít đường nữa.”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Tôi sẽ tập quen với ngọt.”
Ánh đèn vàng trong tiệm hắt ra con hẻm nhỏ.
Biển hiệu “Nắng Muộn” khẽ lay trong gió.
Có những người đến rất chậm.
Nhưng chỉ cần họ đến đúng lúc,
mọi chờ đợi trước đó đều trở nên đáng giá.
Kết
Sau này, khách quen đều biết:
Ông chủ chung cư đối diện ngày nào cũng qua tiệm bánh.
Không còn yêu cầu ít đường.
Chỉ yêu cầu một chỗ ngồi cạnh cô chủ tiệm.
Còn cô chủ tiệm thì viết thêm một dòng dưới biển hiệu:
“Ở đây có bánh, có dịu dàng,
và có người học cách yêu.”