Tôi Lớn Lên
“Về mà chẳng mang theo thứ gì sao?”
Mẹ tôi đứng chắn ngay trước cổng, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng hẳn ở chiếc xe phía sau.
Bên trong xe trống không, ghế phụ sạch sẽ đến mức chẳng có nổi một cái túi nhựa.
“Giang Kiều,” bà hạ thấp giọng nhưng từng chữ vẫn sắc lạnh, “năm đầu em dâu con về nhà chồng còn chuẩn bị đủ tám lễ. Còn con thì sao?”
Ba mươi năm qua, ánh nhìn bà dành cho tôi chưa từng thay đổi.
Vẫn là sự soi xét, vẫn là thất vọng quen thuộc.
Tôi khẽ cong môi cười, không buồn thanh minh.
Dù sao… tôi vẫn chưa mở cốp xe mà.