CHƯƠNG 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3Ayr2KCdQx
“Giang Hạo.”
“Dạ?”
“Việc em có thể nói ra những lời như vậy… chứng tỏ em đã khác trước rồi.”
Tôi khựng lại một nhịp.
“Chuyện cũ chị không nhắc lại nữa. Nhưng từ giờ, em phải học cách tự suy nghĩ, tự quyết định. Đừng để người khác dễ dàng điều khiển mình.”
“Em hiểu…”
“Còn mười vạn đó, em tự lo. Chị sẽ không can thiệp, nhưng cũng không đứng ngoài chờ em ngã.”
“Chị…”
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Con trai gì mà mít ướt thế.”
Tôi cúp máy, thả lưng xuống ghế.
Ngoài khung kính, ánh hoàng hôn đang chậm rãi phủ xuống thành phố.
Những vệt nắng cuối ngày tràn vào phòng, rơi lên gò má tôi.
Tôi bất giác nhớ về những năm tháng ấu thơ, khi tôi và Giang Hạo còn chạy nhảy trong sân nhà.
Khi ấy chúng tôi vô tư, chưa hiểu thế nào là thiên vị, chưa biết cảm giác bị đặt lên bàn cân so sánh.
Ngày đó, nó vẫn líu lo gọi tôi là “chị”, vẫn bẻ đôi viên kẹo chia cho tôi một nửa.
Rồi thời gian trôi.
Nó lớn lên, tôi cũng trưởng thành.
Nó dần trở thành niềm tự hào của bố mẹ, là “đứa con trai quý giá”.
Còn tôi… chỉ là cô con gái có cũng được, thiếu cũng chẳng ai tiếc.
Khoảng cách giữa chúng tôi vì thế mà giãn ra từng chút một.
Nhưng hôm nay, nó đã chủ động nói lời xin lỗi.
Lần đầu tiên trong đời.
Có lẽ… mọi thứ đang âm thầm đổi thay.
17
Một năm sau.
Đêm giao thừa lại đến.
Tôi ngồi trong văn phòng, lặng lẽ nhìn những chùm pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ.
「Sếp, chúc mừng năm mới! Năm nay chị có về quê không?」
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại.
「Có.」
「Ôi trời, năm nay chịu về rồi à? Năm ngoái còn bảo không muốn về cơ mà?」
「Năm nay khác rồi.」
「Khác chỗ nào?」
Tôi không trả lời, chỉ đặt điện thoại xuống.
Quả thật năm nay không giống trước.
Suốt một năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Về phía Giang Hạo, Tôn Đình cuối cùng cũng bị chính cậu mình quay lưng.
Sau khi Tôn Kiến Quân tiếp quản Hồng Đạt Kiến Công, ông ta mới nhận ra tình hình công ty tệ hơn tưởng tượng. Nợ nần chồng chất, chủ nợ kéo đến liên tục, ông ta xoay xở không nổi, đành bỏ mặc đứa cháu gái.
Tôn Đình từng nghĩ sau khi ly hôn sẽ được cậu nâng đỡ. Ai ngờ ông ta còn chưa lo xong cho bản thân, đã đuổi thẳng cô ta khỏi công ty.
Cô ta ra đi tay trắng. Ngay cả năm trăm nghìn cũng bị thu lại với lý do “tiền ứng trước”.
Hiện giờ cô ta làm lễ tân cho một công ty nhỏ trong thị trấn, lương mỗi tháng ba nghìn.
Còn em trai tôi, sau cú vấp ngã ấy cuối cùng cũng tỉnh táo.
Nó rời khỏi cái gọi là “quốc doanh” kia, xin vào một doanh nghiệp tư nhân đàng hoàng, bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất.
Nó nói với tôi, lần này muốn dựa vào thực lực của mình để kiếm tiền, không còn mơ mộng chuyện cổ phần hay làm giàu chớp nhoáng nữa.
Nó còn bảo sẽ dành dụm để trả lại mười nghìn cho bố mẹ, vì đó là tiền dưỡng già của họ.
Tôi không nói cho nó biết… số tiền ấy thực ra là của tôi.
Có những điều, không cần thiết phải nói ra.
Bố mẹ tôi cũng thay đổi phần nào.
Mẹ giờ đây tuần nào cũng gọi hỏi tôi có mệt không, công việc có quá tải không.
Dù vẫn hay càm ràm, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn trước nhiều.
Bố thì ít nói, nhưng mẹ kể rằng ông không còn chê bai tôi nữa.
Mỗi khi có người hỏi thăm, ông chỉ nói đơn giản: “Con gái tôi làm ăn ở thành phố, bận lắm.”
Chỉ một câu vậy thôi.
Nhưng tôi hiểu, với ông, đó đã là bước tiến rất lớn.
Bà nội vẫn khỏe mạnh.
Số tiền tôi gửi hàng tháng, bà chẳng tiêu đến.
Bà bảo để dành làm của hồi môn cho tôi.
Tôi nói mình không cần, bà lại bảo giữ lại sau này cho tôi sinh con.
Tôi cười nói còn sớm, bà liền đáp tôi đã ba mươi rồi, không sớm nữa đâu.
Mỗi lần nghe vậy, tim tôi lại ấm lên.
Đó chính là gia đình.
Dù từng tồn tại tổn thương, nhưng rốt cuộc máu mủ vẫn không thể tách rời.
Tôi nhắn tin cho mẹ:
「Mẹ, mai con về.」
Vài giây sau, điện thoại rung liên tục.
「Thật không???」
「Tốt quá rồi!!!」
「Mẹ đã hầm giò heo, món con thích nhất!」
「Bà nội nhắc con suốt cả tuần nay!」
「Con tới lúc mấy giờ? Mẹ ra đầu làng đón!」
Tôi nhìn màn hình mà bật cười.
「Khoảng ba giờ chiều.」
「Được, mẹ chờ con!」
Rồi bà nhắn thêm:
「Mà này, đừng mua nhiều quà nữa, chỉ cần con về là đủ rồi!」
Tôi đáp lại:
「Con biết rồi.」
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Pháo hoa vẫn nở rộ từng đợt rực rỡ.
Tết năm ngoái, tôi một mình lái xe rời khỏi căn nhà ấy.
Tết năm nay, tôi chủ động quay trở về.
Không phải để chứng minh điều gì.
Cũng không phải để khoe khoang.
Chỉ vì… nơi đó có người thân của tôi.
Mà người thân — mãi mãi vẫn là người thân.
Điện thoại lại báo tin nhắn.
Là tin nhắn thoại của bà nội.
Tôi mở lên, nghe giọng bà run run nhưng ấm áp:
“Kiều Kiều à, bà nghe nói mai con về mà vui quá, ngủ không được. Bà để sẵn món con thích nhất — thịt kho với chả viên. Con đi đường nhớ cẩn thận, bà chờ con về ăn Tết.”
Mắt tôi bỗng cay xè.
Tôi ghi âm lại:
“Bà ơi, con sẽ về bình an. Bà ngủ sớm đi nhé, mai con về gặp bà.”
Gửi xong, tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ.
Pháo hoa dần thưa.
Một năm mới sắp mở ra.
Tôi tin rằng…
Năm nay nhất định sẽ sáng sủa hơn năm trước.
(Hết)