CHƯƠNG 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://c.lazada.vn/t/c.YfKTiZ
“Không thể nào! Dựa vào cái gì mà con Lộc Chỉ lại được hưởng hết?!”
Ba tôi khẽ vỗ vai anh, bảo anh chấp nhận sự thật. Vốn dĩ ban đầu ông bà định chia đều cho hai anh em, nhưng vì anh và chị dâu quá tham lam, lúc nào cũng nhăm nhe chiếm trọn, nên họ mới nhìn rõ lòng dạ hai người.
“Nhà cửa, xe cộ tao đã lo cho mày đủ rồi. Phần còn lại tự mà đi làm kiếm sống. Tay chân đầy đủ, chẳng lẽ không nuôi nổi bản thân?”
Anh tôi hất phăng tay ba ra, ánh mắt đỏ ngầu. Thấy tôi đứng bên cạnh, anh ta siết chặt nắm đấm lao tới định đánh. May mà chồng tôi kịp thời chắn trước mặt tôi, giữ tay anh lại rồi đạp một cú khiến anh ngã sõng soài.
“Dám động tay với em gái và cả ba mẹ, anh còn chút liêm sỉ nào không?”
“Có giỏi thì ra ngoài đấu với tôi!”
Biết mình không phải đối thủ, anh tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi bất ngờ quay người chạy thẳng vào bếp.
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, lập tức đuổi theo.
Vừa tới cửa bếp đã thấy anh cầm dao bước ra.
Anh ta cầm con dao sáng loáng lao thẳng về phía tôi. Cả người tôi như đông cứng, tim đập loạn xạ. Nếu không có chồng kéo mạnh tôi sang một bên, có lẽ tôi đã trúng nhát dao đó.
Chồng tôi xông lên ghì chặt anh lại, mẹ tôi hoảng hốt gọi cảnh sát.
Nhưng tay không làm sao đấu lại kẻ đang mất trí và có hung khí? Chỉ trong chốc lát, chồng tôi đã bị chém mấy nhát. Anh tôi hoàn toàn phát điên.
Tôi vớ lấy cây gậy trong góc nhà, dồn hết sức đánh mạnh vào người anh ta, mong anh buông chồng tôi ra.
Lúc ấy chỉ còn hai vợ chồng tôi chống cự. Ba mẹ định lao vào giúp nhưng tôi quát lớn bảo họ lùi lại.
Đúng lúc đó, chị dâu không thấy anh tôi về nên sang tìm. Vừa mở cửa đã bắt gặp cảnh tượng máu me hỗn loạn trước mắt.
Chị ta hét thất thanh.
Anh tôi vừa nhìn thấy vợ thì càng kích động, cầm dao lao về phía chị.
Tôi gào lên bảo chị chạy đi, nhưng bụng bầu nặng nề khiến chị chỉ chạy được vài bước đã vấp ngã.
Anh tôi tiến từng bước, giọng điên loạn:
“Em quên tôi là ai rồi à? Trong bụng em còn là con của tôi!”
Nói xong, anh ta vung dao chém một nhát vào tay chị dâu.
Tôi cố gượng dậy, gom hết chút sức lực còn lại, giáng mạnh cây gậy vào sau đầu anh. Cuối cùng anh ta cũng đổ gục xuống sàn.
Chị dâu vì quá hoảng sợ mà ngất lịm.
Cảnh sát tới rất nhanh. Anh tôi bị còng tay đưa đi, còn chúng tôi được chuyển thẳng đến bệnh viện.
Khi tôi tỉnh lại, chồng vẫn chưa hồi tỉnh. Ở phòng bên cạnh, chị dâu gào khóc, đập phá đồ đạc — đứa bé trong bụng chị không giữ được nữa.
Ba mẹ tôi không còn tâm trí quan tâm chị ta, mặc cho chị muốn làm gì thì làm.
Tôi nằm viện hơn mười ngày. Ngày xuất viện, tôi cùng ba mẹ đến tòa. Anh tôi bị tuyên án hơn mười năm tù.
Nghe bản án, chị dâu hoàn toàn suy sụp.
Mẹ tôi nói bà không can thiệp chuyện chị có ly hôn hay không. Nếu ly hôn thì tài sản chia theo pháp luật. Nếu không, nhà và xe vẫn để chị sử dụng, nhưng sinh hoạt phí thì tự lo.
Chị dâu ngồi lặng trong phòng, ánh mắt trống rỗng.
Mẹ nắm tay tôi rời đi, không quay đầu lại.
Ban đầu chị ta nhất quyết không ký đơn ly hôn. Nhưng vài năm sau, không chịu nổi cảnh một mình chống đỡ, cuối cùng cũng chủ động nộp đơn.
Còn anh tôi, nghe nói trong tù tinh thần ngày càng bất ổn.
Ba mẹ tôi chỉ thở dài:
“Đó là cái giá nó phải trả.”
Những năm sau đó, cuộc sống và công việc của tôi dần ổn định, thậm chí ngày một tốt hơn.
Tôi tin rằng con đường phía trước của mình sẽ càng sáng sủa.
Mọi chuyện đã khép lại.