CHƯƠNG 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3Ayr2KCdQx
Mãi đến ngày khai giảng, bố chở tôi tới làm thủ tục tại một trường cấp ba ở huyện. Khi gần xong xuôi, ông mới nói lấp lửng:
“Chuyện trong nhà vẫn chưa ổn thỏa, con ở đây trước đã.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không muốn khiến ông thêm phiền lòng.
Bố tôi là doanh nhân có tiếng ở thành phố Z. Từ nhỏ tôi lớn lên trong nhung lụa, vì thế tính cách ít nhiều cũng có phần kiêu kỳ.
Ngay đầu năm học đã bị không ít người khó chịu. Tan học thường bị chặn đường kiếm chuyện.
Tôi chẳng hề sợ. Hôm sau lập tức báo hiệu trưởng, còn dẫn thầy đến từng lớp chỉ rõ từng người một.
Từ đó chẳng ai dám gây sự với tôi nữa.
Và cũng tại ngôi trường ấy, tôi gặp Kỳ Thính Dự—bạn cùng bàn của mình.
Tại sao tôi không nhận ra cậu chính là Kỳ Dự bây giờ?
Bởi vì khác biệt quá lớn.
Kỳ Dự hiện tại cao lớn 1m86, dáng người chuẩn như người mẫu, gương mặt nổi bật như minh tinh.
Còn năm đó, Kỳ Thính Dự chỉ hơn 1m70 một chút, gầy nhom như cành cây.
Tóc mái dày che gần kín trán, đeo kính gọng đen cứng nhắc. Da trắng nhưng đầy mụn khiến mặt lúc nào cũng ửng đỏ. Không xấu, nhưng cũng chẳng khiến người ta phải ngoái nhìn. Mà tôi khi ấy vốn chẳng có kiên nhẫn quan sát ai quá lâu.
Tôi trẻ con và bốc đồng, ban đầu cũng chẳng thân thiết gì với cậu.
Bước ngoặt xảy ra trong một bài kiểm tra toán đột xuất.
Tôi vốn học toán kém, nghĩ nát óc vẫn không ra nổi một câu. Người bên cạnh thì bút chạy không ngừng.
Tôi lén nhìn sang.
Bị phát hiện, cậu quay lại nhìn tôi qua lớp kính, ánh mắt bình thản. Tôi hơi xấu hổ, nghĩ chắc cậu không cho chép.
Nhưng rồi tôi để ý, mỗi lần làm xong một câu, tay cậu lại khẽ dịch sang bên tôi. Đầu bút dừng lại lâu hơn một chút—rõ ràng là cố ý cho tôi nhìn rõ.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu chủ động bắt chuyện.
Tôi phát hiện cậu rất kiên nhẫn. Tôi nói gì cậu cũng đáp. Có điều chưa hiểu, cậu sẽ hỏi lại cho rõ mới thôi.
Tôi hay trêu chọc linh tinh, nói mấy câu bậy bạ khiến mặt cậu đỏ bừng. Cũng thích nghịch ngợm giấu bút, giấu vở của cậu.
Cậu tìm đến mức cuống lên mà chưa từng nghi tôi.
Đến khi tôi không nhịn được cười, giơ đồ ra:
“Xin tôi đi, tôi trả cho.”
Cậu chỉ bất lực, nhẹ giọng:
“Cho tớ xin lại nhé?”
Có lần tôi quá đáng, cậu giận thật, không nói chuyện nữa. Nhưng chỉ cần tôi xin lỗi, nét mặt cậu lập tức dịu xuống.
Cậu thường giảng bài cho tôi, giúp tôi lấy nước, thỉnh thoảng còn mang bữa sáng.
Thế nhưng bản thân lại cực kỳ tiết kiệm—một cây bút dùng đến hết mực mới thay ruột.
Tôi cứ tưởng nhà cậu khó khăn. Đồ ăn vặt bố gửi mỗi tuần, tôi đều chia cho cậu, còn bắt cậu ăn nhiều lên vì gầy quá.
Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy cậu bước lên một chiếc Rolls-Royce.
Lúc đó mới biết, cậu có xe riêng đưa đón mỗi ngày.
Đúng là không thể trông mặt mà đoán người.
Cậu hiền đến mức nào ư?
Có lần trường kiểm tra đột xuất sách ngoài chương trình. Tôi lén nhét mấy cuốn truyện tranh và tiểu thuyết vào ngăn bàn cậu, nghĩ giáo viên sẽ bỏ qua học sinh giỏi.
Ai ngờ giám thị kiểm tra từng người.
Sách bị tịch thu, Kỳ Thính Dự bị gọi lên phòng giáo viên, còn phải viết bản kiểm điểm nghìn chữ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy day dứt như vậy.
“Tớ xin lỗi… là lỗi của tớ.”
Cậu vẫn dịu dàng:
“Không sao. Tớ sẽ nghĩ cách lấy sách lại cho cậu.”
Tôi vội bảo không cần, rồi hứa:
“Sau này tớ không trêu cậu nữa.”
Cậu chỉ nói:
“Tớ chưa từng thấy cậu bắt nạt tớ.”
Sự bao dung ấy, ở cái tuổi dễ rung động, khiến tôi không thể không động lòng.
Tôi tỏ tình. Cậu đồng ý ngay. Khi đó tôi mới biết cậu đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng biến cố đến rất nhanh.
Bố nói tôi có thể chuyển về lại thành phố Z.
Tôi khi ấy mới rõ nguyên nhân bố mẹ cãi vã—bố ngoại tình nhưng không chịu ly hôn. Mẹ tôi thì đã quyết là không ai lay chuyển được.
Mấy tháng qua họ chia tài sản, giờ mọi chuyện xong xuôi.
Tôi cãi nhau lớn với bố vì không muốn về. Ông lại nói mẹ không tranh quyền nuôi tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi.
Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đề nghị chia tay Kỳ Thính Dự.
Có lẽ chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa.
Cậu cuống quýt giữ tôi:
“Vì sao vậy Niệm Niệm? Mình mới quen sáu ngày… Tớ làm sai điều gì sao? Tớ sửa được mà, đừng chia tay…”
Nhưng đầu óc tôi khi ấy chỉ toàn chuyện của bố mẹ.
Họ từng yêu nhau như vậy mà còn phản bội. Vậy con người có phải rồi cũng thay lòng? Đàn ông liệu có ai chung thủy?
Sau này Kỳ Thính Dự có trở thành như thế không?
Cậu càng níu kéo, tôi càng mất kiên nhẫn, buông ra những lời tàn nhẫn:
“Tớ không thích cậu nữa. Cậu hiền quá, nhạt nhẽo lắm. Dính người khiến tớ mệt.”
Cậu run giọng:
“Nhưng tớ vẫn luôn như vậy… cậu từng nói thích mà.”
“Chính vì không thay đổi nên tớ mới chán. Tớ thích kiểu đẹp trai, lạnh lùng, thờ ơ cơ. Cậu như vậy nhàm chán lắm.”
Cậu đứng sững, như mất hết sức sống.
Hôm sau, tôi rút hồ sơ và rời đi.
…
Trở lại thành phố Z, trong nhà vĩnh viễn thiếu đi một người dịu dàng.
Sau đó mẹ thường đến thăm tôi, vẫn thanh nhã như cũ, dường như ly hôn chẳng để lại dấu vết gì.
Rồi một ngày, mẹ đến cùng một người đàn ông lịch thiệp phía sau.
Tôi hiểu, sau này rất khó gặp lại bà.
Họ sẽ ra nước ngoài sinh sống.
“Vì từng hạnh phúc nên mới có con. Và vì muốn tìm hạnh phúc mới, mẹ phải đi.”
Mẹ xoa đầu tôi.
“Mẹ sẽ luôn đi tìm hạnh phúc. Hy vọng A Niệm của mẹ cũng vậy.”
…
Tôi nhìn Kỳ Dự trước mặt, vẫn còn bàng hoàng.
“Anh thay đổi nhiều quá.”
“Em bảo em thích người đẹp trai mà.”
“Anh nhận ra em ngay từ lần đầu gặp lại?”
Anh gật đầu.
“Thế nên anh cố ý trả thù em à? Bắt em theo đuổi lâu như vậy?”
“Không.” Anh nghiến răng. “Anh chưa từng nghĩ còn gặp lại. Thay đổi không phải vì em. Anh vốn không muốn dây dưa nữa, nhưng chính em hết lần này đến lần khác bước vào.”
Tôi hừ nhẹ:
“Vậy gặp lại em, anh không rung động sao?”
Anh thở dài:
“Được rồi. Lúc em xuất hiện trước mặt anh… anh rất vui.”
“Thế sao quen rồi anh vẫn lạnh nhạt như vậy?”
Anh cụp mắt:
“Vì em từng nói thích kiểu lạnh lùng. Anh không hối hận khi đồng ý ở bên em, nhưng nghĩ đến việc phải giả vờ cao lãnh mãi, anh thật sự thấy tuyệt vọng.”
Đúng là tự mình đào hố chôn mình.
Tôi cười không nổi.
“Vậy là năm đó em để lại bóng ma tâm lý cho anh? Chỉ cần nghe đến ‘chia tay’ là khóc?”
“Em không biết hôm đó anh khóc bao lâu đâu. Hôm sau em biến mất, anh tưởng em ghét anh đến mức phải chuyển trường.”
Đúng là nghiệp mình gây ra.
Có lẽ vì thế, lần đầu gặp lại Kỳ Dự, tôi đã thấy quen thuộc đến lạ. Không thể không muốn đến gần.
Người từng khiến tim rung động, dù xa bao lâu, gặp lại vẫn sẽ động lòng.
“Ơ… mắt anh đỏ kìa.”
“Không có.”
Tôi trầm ngâm:
“Hình như nãy em có nhắc tới hai chữ đó…”
“…Đừng nói nữa.”
Nước mắt anh rơi thật.
Khả năng khóc của anh đúng là đáng sợ.
Sinh nhật 22 tuổi của anh, tụi tôi tụ tập hát hò trong phòng riêng.
Tôi hát theo cao hứng, quay sang kéo anh nhập cuộc—thì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe.
Chết rồi. Trong lời bài hát có chữ “chia tay”.
“Anh làm quá rồi đó!”
Anh vùi mặt vào cổ tôi, ấm ức:
“Niệm Niệm, đừng hát bài đó nữa… sinh nhật mà.”
Tôi bật cười, xoa tóc anh:
“Được rồi, em không hát nữa.”
— Hết —