Tôi không đến.
Từ đó về sau cũng chẳng gặp lại người phụ nữ kia nữa.
Nghe nói cô ta đã dọn khỏi căn hộ, trở về quê.
Đứa bé xử lý ra sao, không ai rõ.
Cuối năm, tôi quay lại căn nhà ấy một lần.
Ổ khóa đã thay mới, tường được sơn lại, chậu trầu bà tôi từng trồng cũng không còn.
Tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống — dưới sân có người dắt chó đi dạo, trẻ con chạy nhảy, giống hệt lần đầu tôi ghé tới.
Chỉ khác một điều:
Lần này, đó là nhà của tôi.
Tôi khép cửa ban công, chợt nhớ ra một chuyện.
Sau ly hôn, tôi chưa từng gặp lại Trần Phong.
Anh ta gọi vài cuộc, tôi không nghe.
Sau đó gửi một tin nhắn rất dài — xin lỗi, nói hối hận, nói cả đời này anh ta cũng không thể ngẩng đầu lên nổi.
Tôi đọc xong rồi xóa.
Không phải tôi không hận.
Chỉ là không còn cần thiết nữa.
10
Nhà vẫn ở đó, khoản vay đã giải quyết xong, tôi cũng chuyển sang công việc mới.
Thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ, họ tránh nhắc chuyện cũ, tôi cũng không chủ động nói.
Có lần mẹ tôi uống hơi say, nắm tay tôi thì thầm: “Rồi sẽ ổn thôi con.”
Tôi gật đầu.
Ngày qua ngày, đêm nối đêm. Những chuyện từng rối ren đến vậy, dần dần cũng lùi xa.
Hôm tôi chính thức dọn vào nhà, trời nắng đẹp.
Tôi mở cửa sổ, gió thu mang theo chút se lạnh lùa vào phòng.
Bên chuyển nhà gọi báo mười phút nữa tới. Tôi xuống dưới đợi.
Trước khi đi, tôi đứng giữa căn phòng trống nhìn lại một lần.
Trên tường còn lỗ đinh cũ, sàn có vài vết xước, gạch bếp rạn một đường mảnh.
Ba năm qua nơi này từng có người sống, từng có sinh hoạt, có những ngày tháng tôi hoàn toàn không biết.
Nhưng tất cả đã là chuyện cũ.
Đồ đạc được chuyển lên từng món: sofa, giường, bàn làm việc, mấy thùng quần áo.
Tôi chỉ chỗ đặt, mở thùng, chậm rãi sắp xếp.
Dọn được một nửa thì chuông cửa reo.
Tôi tưởng là giao hàng, mở ra thì khựng lại.
Ngoài cửa là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, mặc đồ thể thao, tay xách túi hoa quả.
“Chào chị, em ở căn bên cạnh.” Cô ấy cười. “Thấy chị chuyển tới nên sang chào.”
Tôi nhận túi hoa, cảm ơn.
Cô ấy nhìn vào nhà: “Chị chuyển một mình à?”
“Ừ.”
“Giỏi thật đấy.” Cô ấy giơ ngón cái. “Hồi em chuyển mệt muốn xỉu, phải gọi bạn bè tới phụ.”
Tôi chỉ cười.
Cô ấy không ở lâu, nói “có gì cứ gõ cửa em” rồi rời đi.
Đóng cửa lại, tôi bỗng muốn bật cười.
Ba năm ở nhà thuê, tôi còn chẳng biết người ở đối diện là ai.
Về nhà mình ngày đầu tiên đã có hàng xóm mang trái cây sang.
Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa nhà thuê và nhà của mình.
Tối hôm ấy dọn xong, tôi ngồi trên sofa mới, gọi một phần đồ ăn.
Đang chờ thì điện thoại reo — số lạ.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Lâm Duyệt.”
Giọng Trần Phong.
Tôi không lên tiếng.
“Nghe nói em dọn về rồi.” Giọng anh ta trầm và khàn. “Anh chỉ muốn nói một câu… xin lỗi.”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố vừa bật sáng ngoài cửa sổ.
“Anh biết nói gì bây giờ cũng vô ích.” Anh ta tiếp tục. “Có lần anh đi ngang khu đó, đứng ngoài cổng nhìn một lúc.”
“Bố mẹ anh giờ cũng không còn nhắc đến anh, họ hàng cũng tránh mặt.”
“Anh mất việc. Người phụ nữ kia đi rồi, đứa trẻ có phải của anh hay không anh cũng không rõ. Anh chẳng còn gì cả.”
Tôi nghe, không đáp.
“Anh không mong em tha thứ.” Anh ta ngập ngừng. “Chỉ muốn nói… em nói đúng. Tất cả đều là anh tự chuốc lấy.”
Rèm cửa khẽ lay trong gió.
“Hết chưa?” tôi hỏi.
Anh ta im lặng một nhịp. “Hết rồi.”
“Vậy thôi.”
Tôi cúp máy.
Lúc đồ ăn giao tới, tôi còn đang đứng ngoài ban công suy nghĩ, cậu shipper gọi mấy tiếng mới hoàn hồn.
Ăn xong, tôi rửa bát, ngồi xuống lướt điện thoại.
Bảng tin toàn người khoe con, khoe tăng ca, khoe phong cảnh mùa thu.
Lướt xuống, thấy bài đăng của bạn thân: đi thử quán cà phê mới, không gian ổn, hẹn hôm nào cùng đi.
Tôi thả tim, hỏi: “Khi nào?”
Cô ấy trả lời ngay: “Cuối tuần này?”
Tôi nhắn: “Được.”
Một lát sau cô ấy lại gửi: “À, có đồng nghiệp tớ khá ổn, hôm nào ăn chung không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi bật cười.
Trả lời: “Để tính sau.”
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên.
【HẾT】