Bát Bánh Trôi

Cập nhật
28-02-2026
Thể loại
Lượt xem
564
Trạng thái
Chưa xác định

Trong buổi tụ họp tối đó, chị họ gắp cho tôi một bát bánh trôi tàu nóng hổi.

Tôi vừa cắn một miếng thì khựng lại — trong lớp nhân đậu lộ ra một đóa hồng nhỏ xíu bằng vàng ròng.

Mọi ánh mắt quanh bàn lập tức dồn về phía tôi và Lục Tri Ngôn.

Chị tôi cười khanh khách, bắt đầu chọc ghẹo chuyện yêu nhau suốt 5 năm của hai đứa:

“Thấy chưa, mẹ nói rồi, ai ăn trúng hoa hồng thì năm nay cưới là đẹp nhất đó nha.”

Tôi đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, trong lòng thầm mong anh sẽ nắm tay tôi, nói một câu “Anh đồng ý”.

Nhưng không ngờ, anh lại nhẹ nhàng đẩy bát bánh sang trước mặt chị tôi.

“Bát này vốn là của chị mà. Ngoan nào, tụi mình chờ năm sau vậy.”

Rồi anh quay sang chị tôi, giọng điềm nhiên:

“Nghe nói chị với anh Bùi sắp đón tin vui, chúc mừng trước nhé.”

Không khí trên bàn bỗng chốc cứng lại.

Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên — dãy số quen đến mức tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

Anh lịch sự xin phép đứng dậy, ra ban công nghe máy.

Tôi tưởng tượng được đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt, cầu cứu, lúc nào cũng cần anh xuất hiện của người phụ nữ ấy.

Tôi mỉm cười cho có lệ.

Có lẽ… tôi không cần chờ đến năm sau nữa.

Anh đâu biết, bữa cơm này là lần thử cuối cùng bố mẹ dành cho chuyện tình của chúng tôi.

Nếu tôi không vượt qua…

Tôi buộc phải gật đầu với cuộc hôn nhân lợi ích mà họ đã sắp sẵn.